Thân trai vốn không ngại sương gió Hiên ngang khí phách hội Lèo Tôm Các hạ cớ sao lại nhụt chí Hào kiệt Lèo Tôm không thể thua Cổ nhân xưa đã có lời dạy Một lần vấp ngã vạn lần khôn Mau mau chứng tỏ lại bản lĩnh Giang hồ thêm nể hội Lèo Tôm.
cuongmah chạy sơm thế anh ơi râu hùm hàm én mày ngài cớ sao lại bỏ các em giữa đường em thì liễu yếu đào tơ gặp bão gió(Phong Vân)biết ai đưa về
Mùa thu vàng nắng tới Cho mùa đông ấm áp Mùa xuân hoa cỏ úa Cho mùa hè tuyết rơi (đủ bộ 4 mùa nhé ) Mùa thu vàng nắng đẹp Cho đêm tàn ngày tới Tình yêu em không chín Rơi lệ sầu khôn nguôi Mùa thu vàng đầy nắng Nụ cười thêm tươi mới Tình yêu em sẽ chín Mật ngọt đầy tim em.
Tên anh hai chữ Phong Vân Phong là gió mát, mây buồn là Vân Gió vi vu thổi tâm (hồn) mát Mây lững lờ cuộn tròn hồn trong tâm
Ước gì muathuvang không phải là mùa thu mà là mùa hạ ông nhỉ. Để làm gì ông biết không? Để tôi sẽ hát cho em nghe bài Chiều hạ vàng. Chứ hát về mùa thu buồn lắm ông à
Trong các mùa thì tôi thích mùa thu nhất. Và tôi cũng sinh vào mùa thu. Thời gian trước những lúc rảnh rỗi tôi có thói quen là hay rảo bộ một mình quanh hồ Trúc Bạch vào cuối các buổi chiều mùa thu. Đến bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được thói quen đó, dường như đó là sở thích của tôi ông ah.
Thật ra thì trong các mùa, mùa thu là đi vào thi ca nhiều nhất. Nhưng có một điều lạ là khi các tác giả nhắc tới mùa thu thì đều mang cảm giác buồn. Mà cuộc đời thì mọi người lại chỉ hay chia sẻ nỗi buồn (ở đây ko ám chỉ là chia sẻ em muathuvang đâu nhé), còn niềm vui thì ít người đem ra khoe. Lạ thế chứ
Thông báo tuyển nhân viên. Được quyền uỷ nhiệm của Bin_langtu Tuyển nhân viên trông xe cho giải đâu kén rể của CH lèo tôm. Tiêu chuẩn Cao to đẹp trai giống Bác cuongmag hoặc XXXCRAZXXX.(nếu 2 Bác này bị loại ngay vòng sẽ nhận vào làm PHÓ HỘI TRƯỞNG HỘI TRÔNG XE.nếu loại từ vòng sau chỉ làm nhân viên thường. Lương tháng 30m bảo. Ai có nhu cầu liên hệ 1900100 không biết Hết hạn nhận hồ sơ 16h ngày 30/5/2013 Trân trọng
Báo cáo bà chánh, mõ em mạn phép bà mà vào đây chém văn xuôi xuống dòng với mọi người. Mong bà lượng thứ và bỏ qua cho ạ. Nếu bà có nhã ý đăng ký cho ông nhà, thì xong xuôi kính mong bà lại vào đây chém với anh em cho vui ạ.
Sự đời vốn là thế mà ông. Cũng giống như tiếng khóc và tiếng cười đó. Ở đời, ít ai muốn được nghe tiếng khóc. Người ta đón nhận tiếng cười như một người bạn tri kỷ, mà cố tình xua đuổi tiếng khóc như một thứ bệnh tật hay như một điều đáng hổ thẹn. Người ta vẫn mặc nhiên quên rằng, khi họ được sinh ra, họ chào đời bằng tiếng khóc và khi ấy đó là tiếng khóc đem lại tiếng cười. Nước mắt rơi, là lúc con người ta trở nên nhỏ bé và cô quạnh. Cũng là lúc con người cần được sự yêu thương, che chở. Thế mà, đôi lúc lại cố gắng bỏ quên nước mắt trong một thân xác mềm yếu và nhạt nhẽo. Ai chả mong chạm đến cái vô biên? Nhưng người ta lại sợ khi nghĩ về lẽ sinh tử. Người ta cứ sống, đặt chân lên những vết chân đã mòn, để rồi lại hãnh diện với lối mòn mà họ đã tìm ra. Họ đứng trên một ngọn đồi và ưỡn mình kiêu hãnh trước một ngọn núi . Tôi viết không sai chứ ông bạn?
Nếu Mõ Cường giữ lời đã hứa đêm qua thì bà chánh mới mạn phép ĐK cho ông nhà 2 mình mời đi uống nước Mía hôm nào đây mà
Người ta thường nói: lời hứa rồi sẽ qua đi như gió thoảng. Nhưng với thân phận thằng mõ như em, em vẫn luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu. Bà chánh cứ yên tâm mà đăng ký, nếu cần em xin viết lại lời hứa đêm qua,lời mà em đã hứa với bà nơi bụi chuối ấy, lên đây, để anh em cùng biết mà cổ vũ cho ông chánh nhà ta
Tôi mạn phép lạm bàn một chút với ông bạn về cái sự buồn sự vui nhé. Thường thì chúng ta "vui cùng với niềm vui của người - buồn cùng với nỗi buồn của người". Đây là một điều bình thường mà chúng ta ko ai có thể phủ nhận được rồi! Nhưng tôi thử hỏi một điều là liệu trong chúng ta đã có ai "vui với nỗi buồn của người - buồn với niềm vui của người" chưa nhỉ? Thật là một câu hỏi trái ngược với lẽ suy nghĩ tự nhiên của mỗi người trong chúng ta phải không? "Buồn ơi! Xin hãy vui!". Cá nhân tôi lại nghĩ rằng "vui với nỗi buồn của người - buồn với niềm vui của người" có nghĩa là chúng ta may mắn hơn người khác là ta không có một nỗi buồn như họ nên ta vui và ngược lại ta buồn vì trong ta không có được một niềm vui như họ! Có thể đôi khi tôi có những suy nghĩ trái khoáy hơi khác người một chút nhưng sự thực là mọi người trong xã hội không ai có thể hiểu hết và đọc hết được những suy nghĩ của nhau. Cho nên tôi nghĩ hãy cố gắng tìm mọi cách để làm sao cho chúng ta thêm hiểu nhau hơn nữa để sao cho tất cả chúng ta đón nhận được nhiều niềm vui và xua tan bớt nỗi buồn! "Buồn vui ai bán mà mua?"! Nếu trong một ngày "buồn vui" mà mua bán được thì tôi sẽ sẵn sàng gom hết lại tất cả những gì tôi có được để mua về một chút "niềm vui" . Nhưng tiếc thay "buồn vui" là thể hiện ở mặt tinh thần, giá trị của nó là vô giá chứ không phải thể hiện ở mặt vật chất nên cả tôi và mọi người chắc chắn là không ai có thể mua được nó! Chỉ còn một cách duy nhất là "tôi ko rao bán những nỗi buồn - tôi sẽ gom góp lại vừa đủ để đổi lấy niềm vui"! Ở ngoài xã hội kia còn có rất nhiều người khổ hơn chúng ta. Kể cả ngay trên sân đình này trong số mỗi người chúng ta cũng có những nỗi khổ tâm - nỗi buồn tủi khác nhau, không nỗi khổ nỗi buồn nào giống nhau. Nhưng tựu chung lại chỉ cần hàng ngày chúng ta giúp nhau có được một niềm vui để được một nụ cười thì cả tôi và các bạn của sandinh.com nói chung, của chắn hội Lèo Tôm nói riêng đã vừa "gom được những nỗi buồn để đổi lấy một niềm vui rồi"! Thôi thì vì mọi người! Buồn ơi! Xin hãy vui!