Ký ức hành trình "Ấm Áp Mùa Đông 2016" Đoàn từ thiện xuất phát từ Hà Nội vào lúc 7h30' sáng ngày 26/11/2016. Với những phương án, kế hoạch và cả những sự chuẩn bị từ trước đó, mọi việc dường như diễn ra khá suôn sẻ. Trên chuyến xe của cuộc hành trình, lòng ai cũng háo hức, nôn nao vì sắp trở thành những “đại sứ” mang tiếng cười, niềm vui và cả tình yêu thương đến với các em học sinh miền núi. Tuy nhiên, do sự cố trời mưa ở một số đoạn đường nên xe đã không thể đi nhanh được kèm theo bác tài xế định vị đường hơi lệch nên quãng đường dài thêm khá nhiều, thời gian đến điểm trường đã không như kế hoạch. Phải đến 18h tối cùng ngày chúng tôi mới đến được trị trấn Than Uyên. Chúng tôi đành phải ngủ lại tại đây để sáng hôm sau mới vào trường với các em. 7h30' sáng ngày 27/11/2016 chúng tôi xuất phát từ thị trấn Than Uyên để đến điểm trường Khoen On khi sương mù còn che phủ. Bước xuống xe lòng ai cũng chùng xuống vì chứng kiến cảnh những ánh mắt ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của các em nhỏ nơi đây. Tại đây, các em được ấp ủ trong tình yêu thương của các thày cô giáo nhà trường. Các em được chăm sóc tận tình trong vòng tay của các thày, các cô những người có tâm hồn cao thượng, những người thày cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp giáo dục. Người ta thường nói, không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Cuộc sống của các em học sinh nơi đây thực sự khiến chúng tôi cảm thấy chạnh lòng, cuộc sống của những con người kém may mắn. Nhưng bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, quan tâm của nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội sẽ giúp các em có một cuộc sống tốt hơn, các em sẽ cảm nhận được điều ấy khi lớn lên qua từng độ tuổi. Và cũng biết đâu đấy, trong số những em nhỏ đó sẽ có những người trở thành tài giúp ích cho xã hội. Điều mà tôi cảm nhận được trong từng ánh mắt, từng nụ cười của các em, nhất là niềm hạnh phúc như lan tỏa đến các thành viên chúng tôi. Bởi khi trao yêu thương sẽ nhận lại nhiều hơn thế, phải không các bạn? Chúng tôi cố gắng hòa mình với các em nhằm xóa đi những cử chỉ rụt rè, những ánh mắt e ngại. Chúng tôi hiểu rằng tất cả các em đều có ước mơ, hy vọng, một khát vọng sống , học tập và làm việc dù cuộc sống vẫn còn bao khó khăn… ấy vậy, nên cần lắm những tấm lòng nhân từ. Những đồ vật thiết yếu như áo ấm, bánh kẹo ,sách vở,…đã được đoàn từ thiện thay mặt các nhà hảo tâm chuyển đến cho các em. Niềm vui vỡ òa, tiếng cười giòn tan của những em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn càng khiến cho chúng tôi cảm thấy hoạt động, chương trình từ thiện thật có ý nghĩa. Mặc dù về mặt vật chất chưa thật nhiều nhưng về mặt tinh thần đó là cả một tấm lòng lớn lao của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng tâm đồng sức lại. Chúng tôi kết thúc chuyến từ thiện của mình bằng những cái bắt tay xiết chặt, những cái ôm ấm áp để các em thấy rằng, các em còn rất nhiều, rất nhiều những người như chúng tôi vẫn ngày ngày quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng các em. 11h trưa chuyến từ thiện kết thúc, chúng tôi nói lời tạm biệt các thày cô, các phụ huynh và các em học sinh quay trở về Hà Nội, quay trở về với guồng quay của công việc và những lo toan đời sống. Nhưng một điều chắc chắn rằng, toàn thể các nhà hảo tâm tham gia chuyến đi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này, nhớ mãi những nụ cười và cả những giọt nước mắt của các em ngày hôm nay. Các em cũng là niềm tin, là động lực để mỗi chúng tôi tự nhủ rằng, mình vẫn còn may mắn, vẫn còn được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự để rồi chúng tôi biết mình phải cố gắng hơn, sống tốt hơn. Tạm biệt nhé các em học sinh nghèo miền núi, tạm biệt nhé những ánh mắt trẻ thơ ngây dại, tạm biệt những con người hồn hậu với tấm lòng bao dung, chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày thật gần. Kính chúc các bác, các chú và các anh chị thành viên trong đoàn và những tấm lòng hảo tâm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống!