PHƯỚC Muốn có phước thì tự mình phải tạo Từ việc làm đến lời nói hiền lương Trong thâm tâm không thủ đoạn so lường Mỗi hành động phải chánh chơn ngay thẳng. Trong cuộc sống không có gì chắc chắn Đời vô thường có gì mãi của ta? Ai cần gì thì cứ mãi cho ra Đừng sợ hết những thứ đồ giả tạm. Nếu có sợ nên sợ không chất xám Không nghĩa nhân không đạo đức tình người Thiếu lương tâm làm thiên hạ chê cười Đó mới đáng là điều cần phải sợ. Nếu ai hiểu cuộc đời là tạm bợ Chết mang theo chỉ có tội phước thôi Ngay bây giờ đừng ảo tưởng xa xôi Lo làm phước để yên vui hiện tại Phước dư lại nó sẽ theo ta mãi Không một ai có thể cướp của mình !!!
Phước đức quý hơn bạc vàng Những người bạc ác giàu sang ích gì. Đổi công nuôi lấy tấm thân Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường Dù vàng bạc đầy rương, tràn tủ Cuộc trần này chưa đủ con ơi Ác gian cũng chỉ một đời Thà nghèo trong sạch, thảnh thơi linh hồn.
https://www.facebook.com/blogtamsu.fanpage/posts/2073836996207115 Thấy bài này trên facebook rất hay đăng lên cho các ông chồng vào nghe nhé !
7 ĐIỀU ĐỪNG BAO GIỜ LÀM *********** 1. Bất hiếu với cha mẹ Với Phật giáo, bất hiếu với cha mẹ mà tội lỗi lớn nhất. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, công ơn như trời biển. Nếu ngay cả cha mẹ còn không hiếu lễ, kính trọng, đền đáp thì không thể đối tốt với bất cứ ai. Có lễ mà không trả, có tình mà không báo là nghiệp ác nặng. 2. Tham dâm háo sắc Nghiệp ác tham dâm háo sắc xuất phát từ nhục dục của con người. Con người hơn con vật ở chỗ điều khiển, chế ngự được bản năng. Vì nhu cầu bản thân mà tổn hại sức khỏe, vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác và xã hội là không đúng. 3. Keo kiệt, ít từ thiện Người sống không có lòng từ bi, chia sẻ, chỉ bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại. 4. Thường xuyên sát sinh Phật dạy rằng, mỗi loài trên đời đều có sinh mệnh. Sinh mệnh loài nào cũng đáng quý, đáng trân trọng. Tước đoạt sinh mệnh của loài khác là gieo nghiệp ác, đi ngược lại sự sinh sôi của tự nhiên và lòng không có thiện niệm. 5. Kiêu căng, tự mãn Người không khiêm tốn thì không rộng lượng, không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kị, khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác, là nghiệp ác nên tránh. 6. Trộm cắp Nghiệp ác này làm tiêu hao nhiều phúc đức của bản thân, lấy của người thì người lại lấy của mình. Chiếm đoạt của người khác là gieo nghiệp ác, gây tranh chấp, thù hằn, vi phạm đạo đức và pháp luật. 7. Nói láo hại người Lời nói như dao hai lưỡi, nói điều hay lẽ phải là tốt cho mình, cho người, nói điều bậy bạ, dối trá là hại mình, hại người, gây xung đột. Thường xuyên bịa đặt để hại người khác là ác nghiệp.
GÃ KHỜ !!! Đêm khuy có một gã khờ. Ngắm trăng để khóc trăng thơ đời mình. Ngắm trăng thơ,khóc một cuộc tình. Ngắm tình để khóc một mình dưới trăng. Yêu thì yêu nhưng lòng rất cô liêu. Vì cuộc tình giả dối lòng vẫn phiêu !!!
TIỀN !!! Tiền xem trọng nghĩa xem khinh Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền Ham tiền bị hư thân lắm kẻ Mến bạc nhiều xem nhẹ giá danh Nghĩa còn thì tiền bạc sẽ còn NGHĨA tiêu thì tiền bạc cũng mòn tiêu theo Nghèo tiền nhưng việc nghĩa chớ nghèo Tiền nghèo người vẫn mến Nghĩa nghèo mọi người tránh xa..! Tiền dùng đúng tiền hiền hơn phật Bạc xài lầm bạc ác hơn ma !!!
LẼ SỐNG Ở ĐỜI Sống nên biết mình là ai Đừng làm cha mẹ, đêm dài âu lo. Sống nên có nhận có cho Người cho người nhận, nào lo thiệt thòi. Sống nên bỏ thói đua đòi Chạy theo vật chất, sầu lo đêm ngày. Sống nên tạo công đức dày Cho con cho cháu, sau này hưởng lây. Sống nên thấy khổ giúp ngay Tâm luôn hướng thiện, nạn tai giải trừ. Sống nên rộng lượng nhân từ Vị tha tất cả, thói hư người đời. Sống nên đạp đất đội trời Hiên ngang khí phách, một đời sạch trong. Sống nên ăn ở một lòng Ăn ngay nói thẳng, chẳng vòng chẳng vo. Sống nên phân biệt chánh tà Tránh xa người xấu, mới là người khôn. Sống nên nhỏ tiếng ôn tồn Đừng nên quát mắng, cho hồn thảnh thơi. Sống nên có làm có chơi Đừng nên mê ngủ, chơi bời thâu đêm.
Em này... Nếu có chuyện gì thì hãy nói cùng anh Đừng giũ trong lòng rồi một mình bật khóc Hãy để anh kề bên lau đi dòng nước mắt Xoa dịu nỗi buồn bằng tất cả yêu thương Một lần thôi em đừng cố gắng gượng kiên cường Hãy nói anh nghe những điều làm em mệt mỏi? Có thể anh ko là người an ủi quá giỏi Nhưng anh có thể cùng em vượt hết mọi âu lo Anh biết có những chuyện ko thể nói hết được cùng nhau Nhưng anh tin rằng dù trái tim em có nhắc Em cũng chẳng buồn nếu bên cạnh luôn có một vòng tay Quá khứ qua rồi sao mình ko nghĩ đến tương lai Khi anh lắm tay em cùng đón môt ngày mai tươi sáng Để trái tim còn đó bao vết rạn ... Sẽ lại lành trong những tháng ngày xanh! Em có đồng ý là một nửa của đời anh không?
TỈNH NGỘ *************** Tỉnh lại đi, đời là ảo mộng Có gì đâu, chỉ thoáng thời gian Có gì đâu, một giấc mộng vàng Khi tỉnh - bỗng thấy là không cả Khi tỉnh dậy, thế gian sao lạ Trước giờ, ta chẳng biết chẳng hay Chỉ quẩn quanh, quanh quẩn, loay hoay Như đứa trẻ mãi mê vườn lạ. Đừng ngủ nữa, vùi trong mộng tưởng Bỏ quên đi thực tại thời gian Lao mình theo ảo ảnh muôn vàn Mà quên mất – cuộc đời thoáng chốc ! Mau tỉnh lại, thấy đời rộng mở Tỉnh thức trong từng phút từng giây, Cùng an trú – thực tại tròn đầy Và xây đắp cuộc đời nhân ái !!!
Đường ghập ghềnh ta càng phải bước. Dẫu đôi chân ngày càng một yếu đi. Dẫu mất đi tuổi thanh xuân yểu điệu. Nhưng cho ta biết nhiều thứ trên đời. Ta biết yêu biết khóc biết cười. Biết đắng cay ngọt bùi và dối trá. Và biết thêm luật nhân quả trên đời. Ta biết rồi đây cõi tạm mà thôi. Nên hãy sống cho đáng là người sống. Ko cần có quá nhiều những tham vọng. Sống nhân từ mơ mộng để mà vui !!!
TỰ TẠI !!! Tự tại là khi chẳng vấn vương. Buồn vui cứ bỏ lại bên đường. Để tâm an tịnh ko sầu muộn. An lạc về sẽ trong ngát hương. Tự tại là khi ta đối mặt. Thị phi oan trái cứ bình tâm. Nhân quả nào đâu ai sắp đặt. Duyên sanh duyên diệt có chi lầm. Ta đang giữa cõi vô thường ấy. Gắng để lòng mình vẹn nghĩa thương !!!
ĐỢI Sóng cuộn tuôn ngầu tức tưởi sông Trăng treo bảng lảng phía non bồng Mây ngàn rũ rượi nơi đầu núi Để mắt anh buồn khắc khoải trông.
Trong cuộc sống ai cũng từng vấp ngã Giữa đường đời sỏi đá những chông gai Có đôi lúc ta thấy mình ngây dại Sống vội vàng nào nghĩ đến ngày mai Một lần sai là một lần thất bại Khắc phục mình và nhìn lại nơi ta Đừng cố chấp để chân bước sa đà Một lần vấp là một lần đau khổ Đã u mê thì có lúc phải ngộ Giải thoát mình khỏi đau khổ nhân gian Đời ta ngắn như ngọn nến rụi tàn Hãy trân quý những gì ta đang sống Ai đang sống đắm chìm trong tuyệt vọng Thấy đời mình như chiếc bóng hoàng hôn Đừng suy ngẫm theo lối sống vô hồn Hãy tự tin bước đi đừng gục ngã Đừng oán trách khi lòng người dối trá Hãy buông lơi mọi việc đã trôi qua Sống vô tư chẳng vướng bận phiền hà Đời hạnh phúc khi lòng ta thanh thản...!!!